Vậy là tình yêu đầu đã chính thức đi qua. Lặng lẽ nhưng cũng mang thật nhiều cay đắng. Trước đây khi nghe người ta nói : “tình yêu đầu mong manh và dễ vỡ, yêu là đau, khi đánh mất đi người mình yêu thì đau như ngàn mũi dao đâm vào tim…” em đã bật cười vì những câu tưởng chừng như “sến” ấy. Nhưng giờ này em mới hiểu tại sao khi chia tay một người mà mình thật sự yêu lại khiến người ta trở nên “sến” như vậy. Mình đã quen và yêu nhau vào những ngày có gió. Đà Lạt – một miền đất lạnh, cái lạnh không quá se sắt nhưng đủ để làm cho người ta cảm thấy trống trải và cô đơn, nhất là với những người như em, em đã để mất anh, mất đi niềm vui bấy lâu lấn át cái bầu không khí đượm buồn này. Anh còn nhớ không? Cái ngày chúng mình nói lời yêu nhau cũng là một ngày có gió, lạnh và mưa phùn, nhưng em thấy hạnh phúc biết bao khi trái tim mình lần đầu lỗi nhịp, lần đầu biết thổn thức và nhớ về anh. Khi sải bước cùng anh dưới hàng phượng tím, nụ cười và những câu nói đùa đã làm trái tim em ấm nóng. Anh thì sao? Yêu và trao nhau ngọt bùi, cho nhau những nụ cười và không ít nước mắt, vậy thì giờ đây có còn lại gì trong trái tim anh? Em đã đặt ra rất nhiều câu hỏi nhưng rồi vẫn phải tự mình trả lời những câu hỏi ấy. Anh đã đến và nói lời yêu em, nói rằng “không biết anh có mang lại hạnh phúc cho em hay không nhưng sẽ cố gắng” ấy thế mà anh lại chóng quên và để em lại một mình cô đơn với mớ cảm giác hỗn độn như thế này. Nếu nói là “khủng hoảng tâm lý” thì hơi quá rồi nhưng thật sự em đã đau khổ và tuyệt vọng khi nhìn anh quay lưng và vô tình với em. Em không thể hiểu được anh đã nghĩ thế nào về tình yêu của chúng mình, sau khi chia tay, anh có còn nhớ tới em không . Nhưng còn em, em thường buồn và nhớ anh, nhớ về những kỷ niệm đẹp hơn là thực tại về anh mà em thường nghe người ta nói. Có không ít người khuyên em, nên quên anh đi với đủ thứ lý do nhưng đại khái chỉ là do anh không tốt, do anh là người chóng thay đổi và giả dối. Em biết chứ! Em biết hết mọi chuyện người ta nói sau lưng anh, biết rằng người con gái anh đang theo đuổi chỉ là một người chuộng bề ngoài và không hề thật lòng khi buông những lời tán tỉnh. Em cũng biết người ta đến với anh chỉ để thỏa mãn cảm giác chinh phục thôi, nhưng em lại thấy đau, em buồn khi anh nói chia tay vì một người khác. Có thể chúng mình chia tay, đó là sự giải thoát cho anh. Yêu em, anh không thấy hạnh phúc chỉ vì em không có gì đặc biệt. Em không xinh đẹp, không dễ thương, không có gì thú vị và cũng không thuộc một tuýp người nào trong số mẫu người mà anh thích. Vậy mà anh đã nói lời yêu và cũng nói lời chia tay khi nhận ra em thật nhàm chán. Em không thể trách anh và cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho ng ười khác nhưng em không còn cách nghĩ nào khác. Em chỉ biết nghĩ về anh trong sự lừa dối mà anh trao em và theo những gì người ta nói, vì chỉ có như thế em mới quên được anh. Nhưng phải làm sao hả anh? Làm sao để quá khứ ngủ yên và thôi đánh thức em trong những giấc mộng?, làm sao để quên khi đến trường em vẫn phải nhìn thấy anh?. Học chung một lớp, quen nhau cũng vì học cùng lớp và rồi chia tay, vẫn phải là bạn, vẫn phải nhìn nhau. Em không giả vờ cao thượng khi chấp nhận chia tay và chấp nhận làm bạn để nhìn anh tán tỉnh những người con gái khác nhưng em cảm thấy mệt mỏi và đau đớn hơn khi bắt ép trái tim mình phải ghét anh, phải nghĩ anh là một kẻ xấu để bấu víu vào mà hận anh. Anh đã thừa nhận rằng anh không tốt nhưng vì thế mà anh bảo rằng “quên anh đi” thì em không làm được. Quên anh bằng cách nào khi mỗi ngày em đều phải đi trên con đường mà ngày xưa hai đứa bước cùng nhau? Làm sao quên được khi mỗi ngày đều nhìn thấy anh và buộc lòng phải coi anh như người xa lạ nhưng trái tim em vẫn không thôi thổn thức… em có thật nhiều lý do để nói rằng mình thật sự yêu anh , nhưng cái tình yêu thật sự này chẳng làm anh lay chuyển được. Phải chăng là em đã sai khi không giữ anh lại, em đã sai khi làm tổn thương trái tim mình và tổn thương lòng tự trọng mà bấy lâu em luôn gìn giữ. Vì lòng tự trọng quá cao mà em không thể nói lời xin lỗi và không thể níu kéo anh. Nhưng có thay đổi được gì không anh? Nếu như em đánh đổi lòng tự trọng của mình để níu giữ anh lại thì anh có vô tình như thế? Anh đã ra đi, bỏ mặc cho em khóc một mình, mặc cho em đau khổ thì anh vẫn không quay lại. Chia tay mà không cho em một lý do nào đáng để em tin, đáng để phải quay lưng với nhau cả. Hỏi anh tới cả hàng chục lần nhưng anh vẫn chỉ nói rằng: “Do chúng ta không hợp nhau”. Nếu như không hợp nhau mà chia tay thì tại sao anh lại nhậu nhẹt? , tại sao lại khóc và sao lại gọi cho em khi mà anh say xỉn?, sao lại bỏ đi mặc cho trời mưa, lạnh?. Em chấp nhận sao được khi những hành động của anh hoàn toàn trái ngược với lời anh nói. Nói rằng không còn yêu thì sao lại khóc, sao lại gọi em?. … Em một đứa con gái không hẳn là mạnh mẽ nhưng em đã từng tự tin rằng mình không phải là kẻ yếu đuối nhưng giờ thì sao? em đã khóc, khóc thật nhiều khi bị an bỏ rơi. Em không cảm thấy xấu hổ khi mình bị anh bỏ rơi, em chỉ ái ngại với lòng mình rằng mình không mạnh mẽ được thôi. Nước mắt không thể ngăn nổi tình yêu đã rạn nứt ấy nhưng em tự hào vì mình đã thật lòng với em. Có người nói với em rằng : “đừng nên hối tiếc vì một người đã bỏ rơi em, người ta không yêu em thì có chăng em chỉ mất đi một kẻ không đáng được em yêu, còn anh lại mất đi một người thật sự yêu thương anh mà thôi”. Em đã tin vào những điều như thế để cố quên anh, nhưng em vẫn không làm được. Vẫn gặp, vẫn nhìn thấy nhau nhưng tình yêu thì không còn nữa. Vậy là mình đã chính thức chia tay, hai người chúng ta giờ sẽ trên hai ngả đường khác nhau mà không bao giờ có điểm gặp. Chia tay vào những ngày có mưa và hôm nay cũng vậy. Trời mưa rất to, còn em ngu ngốc ngồi trong căn phòng này nhớ về anh. Chia tay, em đã khóc, đã đau, nỗi đau câm lặng không nói thành lời, em cũng đã cười thật nhiều vì những tưởng rằng nụ cười ngốc nghếch không có lý do ấy sẽ lấn át nước mắt trong tim nhưng càng cười em lại càng thấy buồn và càng đau hơn. Chắc tại vì em suy nghĩ nhiều quá thôi anh nhỉ??? Vì chia tay có thể là sự kết thúc để rồi bắt đầu những điều mới mẻ và tốt đẹp hơn. Em không giả dối khi chúc anh sống vui vẻ và học tập tốt, còn chúc anh hạnh phúc bên người con gái khác thì em nghĩ rằng mình không đủ cao thượng để rồi hằng ngày gặp anh nhưng anh lại vô tình và quan tâm tới người khác. Có thể là em đã ích kỉ rồi phải không anh? Quãng thời gian yêu nhau ngắn ngủi, chưa đầy hai tháng sau ngày nói lời yêu, nhưng mình cũng có thật nhiều kỷ niệm anh nhỉ?. Vui, buồn và nhiều nước mắt. Những ngày đầu chia tay, em như chết lặng, và chìm trong men rượu. một thứ vô bổ mà mỗi lần uống xong là thấy chát đắng trong miệng. Người ta nói “uống xong, khóc một trận là quên được” ấy thế mà trong lúc say xỉn em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Uống và lại khóc, khóc vì tình yêu đầu xót xa và ngắn ngủi. em đã uống cho đến khi chỉ nhìn thấy rượu là đã đủ buồn nôn rồi nhưng hình ảnh về anh không hề phai đi chút nào cả. Không biết đến bao giờ em mới có thể yêu thêm được người khác, nhưng em tự tin rằng mình có thể sống tốt khi không có anh vì anh thật sự không đáng để em phải buồn thêm nữa. Anh của ngày xưa khác ngày nay quá nhiều. Anh ngày xưa sẽ tồn tại trong em mãi và sẽ còn theo em trong những giấc mơ và những thứ mà ngày nay em tạm gọi là “ký ức”. Tạm biệt anh -tình yêu đầu của em. Chúc luôn vui vẻ và thành công trên con đường anh đã chọn. Hy vọng mỗi lúc gặp nhau không làm anh bối rối và thấy có lỗi với em vì em biết dù có cảm thấy có lỗi thì anh vẫn không lựa chọn khác và chúng ta vẫn không thể đi chung trên một con đường nữa. thống kê |