ngày đầu tuần lặng lẽ Sáng thứ 2... mấy ông không xuống, ngủnướng... đang ngủ thì bà chị gọi dậy mở cửa...đang ngủ ngon nhưng cũng phải đậy...mở xong vào nằm tiếp...buồn ngủ mà... Hôm qua thức tận 2h.. Hơn 11h mới chịu rời khỏi chăn... ngái ngủ... ngồi đực người ra 10 phút rồi mới đi đánh răng.. bật máy.. khởi động tý bằng 1 2 bài hát... tắm rửa sơ qua... Ohyeah... ra khỏi nhà. chào chị hàng xóm... Áo vest. Quần thô... Giày lười và hơn 100k trong người...11h45... đang tính ăn bánh Chưng rán cho tiết kiếm thì lại bà chị lại rủ đi ăn qua quán cơm quen thuộc... Gọi nhiều cơm... nhiều đồ ăn và 1 chai nước... 40k/người :(( chết đi... đắt thế. Cơm nước xong xuôi đưa và chị về.... thì lóc cóc ra quán bà già uống trà đá... trời nắng đẹp.. đi dưới nắng... kiểu như mèo ý... Nói chung là thích... có cảm giác nắng giết chết mấy con mốc mốc trên mặt... trên người.... sau 2 3 ngày lạnh đầu Đông của HN... Trong khi ngồi ngằm đường phố thì làm thêm chai nước nữa... Mình vẫn thế... uống nước liên tục và không ngừng nghỉ =)) Ngồi 1 tý... quyết định về... Lửng thửng đi về.. buồn như chó chết con... tự hỏi "hôm nay.. ăn mặc ntn.. chuẩn bị chu đáo ntn... tại sao lại phải về văn phòng :((" Thế là lấy xe Long Biên thẳng tiến thôi... chứ chờ khi có ng yêu để đi cùng thì cầu sập mất rồi... =)) nói là làm... Lững thững cưỡi rim chiên dạo phố Hà Nội... Mà cái tính thích ngắm gái của mình thì chết vẫn không chừa.. .tranh thủ đi chậm ngắm 1 vài em... thích nhất là 1 em khá xinh... mặt trắng... mũi cao... và nhìn hiền hiền yêu yêu....tầm 7 tuổi =)). Tơi nơi gửi xe và...cảm giác đầu tiên là cũ kỹ... cổ kinh và 1 cái gì đó của quá khứ... rất gần... thích... cảm giác lần đầu đến đây sau bao nhiêu lần nghe kể về nơi này... cây cầu này... Tự nhiên thấy vui... thấy mình đã đúng khi ra đây lúc này.... những bước đầu tiên lên cầu thấy lạ lẫm... mình lửng thửng đi bộ sau 1 đôi bạn... cách họ tầm chục met và cứ thế bước... cố to mắt nhìn những gì hơn 1 thể kỷ trước...và tìm những chiếc ổ khóa đã được đọc trên kênh 14...Đúng như nhiều bạn đã viết trên cây cầu đó... rất nhiều rất nhiều những lời nhắn nhủ được để lại.....người thì hận kẻ đã làm bạn ý phải đến đó 1 mình... người thì viết những câu yêu nhau... người thì để lại lời nhắn cho người yêu hi vọng người yêu tìm đc... rất nhiều... nhưng nhớ nhất là 1 bạn viết "không biết tại sao lại ra đây.. đơn giản vì thấy cô đơn" nó giống tâm trạng mình thì phải... 1 cảm giác khó tả khi đọc những dòng nhắn nhủ đấy... có cái từ lâu.. .2009 có cái thì mới 1 2 hôm...thấy vui... và còn gặp nhiều nhóm đi chụp ảnh.. Ra giữa cầu... đứng lại... nhìn dòng nước từ trên cao... ngắm xung quanh và nghĩ 1 tý... thấy yêu đời hơn 1 tý. Thôi... về... bước qua đường ray...cẩn thận và cố gắng can đảm vì có 1 số bạn nữ nữa đang bên kia cầu =))... may quá không sao... lạnh lùng đi vài m... đến tầm 20m thì ngừng lại... luyến tiếc và thật ngu ngốc khi không kỹ niệm 1 cái gì đó vào ngày hôm nay...can đảm... quay lại nhóm đang chụp ảnh. "bạn ơi.. t xin 1 kiểu đc ko..t muốn chụp 1 kiểu. khi nào bạn gửi qua yahoo cho tớ nhá" may quá các bạn ý cũng vui... hì.... thế là 1 kiểu... nhưng bạn ý chụp cho thành 2 kiểu :x:x:x... viết yahoo ra tờ giấy... đem cho bạn ý rồi bước đi về... cũng lạnh lùng... vẫn lạnh lùng... và 1 ngày vui trọn vẹn....đúng là 1 ngày trọn vẹn...vui.. .thấy cuộc đời cũng thú vị và không tệ như mình nghĩ.... Mãi mà chưa nhận được ảnh từ bạn ý :( chờ đợi mòn mõi quá:)) thống kê |